Bảo thủ và Tự do
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa rồi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi thấy thú vị nhất là việc ông đến thăm và đọc diễn văn tại Heritage Foundation (Viện Di sản). Một bài diễn văn nói với cử tọa là học giả và các chính khách tất nhiên mang đến cho họ một thông điệp mà Việt Nam muốn gửi tới, nhưng sự thú vị là ở chính cái nơi mà ông đến để đọc bài diễn văn này.
Heritage Foundation được người Mỹ và giới học giả thế giới biết đến như một “pháo đài” conservatism Hoa Kỳ. Conservative, tiếng Việt dịch là bảo thủ, thường dùng để chỉ xu hướng của những người thuộc Đảng Cộng hòa. Còn liberal, tiếng Việt dịch là tự do, thường để chỉ xu hướng của những người thuộc Đảng Dân chủ. Thường là như thế chứ không phải tuyệt đối là như thế, vì trong quá trình “tự diễn biến tự chuyển hóa”, một số thành viên Đảng Cộng hòa vẫn có xu hướng liberal và ngược lại.
Có một sự kỳ quặc về nội hàm của hai từ này trong tiếng Mỹ mà giới truyền thông Việt Nam và phần lớn giới truyền thông Mỹ đều không để ý : Phái Conservative chủ trương giảm thuế, thu hẹp vai trò của chính phủ (little government), ủng hộ thị trường tự do và tháo bỏ mọi luật lệ ràng buộc tự do cá nhân theo truyền thống laissez-faire của thế kỷ 19, họ chính là những người theo chủ nghĩa tự do theo đúng nghĩa gốc của nó, lại bị gọi là bảo thủ. Còn phái liberal chủ trương tăng thuế, mở rộng quyền lực của chính phủ (big government), can thiệp vào thị trường và đề ra nhiều luật lệ ràng buộc tự do cá nhân, về bản chất họ là những người theo chủ nghĩa can thiệp, lại được gọi là tự do. Khái niệm conservative trong trường hợp này hàm nghĩa là duy trì, bảo lưu truyền thống laissz-fair của thế kỷ 19, chứ không phải là “bảo thủ” theo cái nghĩa thủ cựu mà người Việt Nam chúng ta hiểu về từ này.
Giới học giả conservative cho rằng từ liberal đã bị những người theo chủ nghĩa can thiệp “cưỡng đoạt” từ thời F.D Roosevelt. Đã có những nỗ lực của Ludwig von Mises (triết gia tự do) và nhiều học giả khác “đòi” lại từ này để trả về cho những người theo chủ nghĩa tự do truyền thống, nhưng từ này đã được sử dụng rộng rãi với tần suất áp đảo, nhất là vào thời hoàng kim của chủ nghĩa can thiệp đầu nhứng năm 60 của thế kỷ trước ỏ Mỹ nên nó đã “chết tên”. F.A. Hayek rất không muốn sử dụng từ liberal đã bị “cưỡng đoạt” làm cho ô uế này để trình bày tư tưởng tự do của ông, ông muốn dùng từ “tolerant” (khoan dung) để thay thế. Khi ông Reagan lên làm Tổng thống Mỹ, ông nói trái tim và linh hồn của chủ nghĩa bảo thủ chính là tự do cá nhân. Ông bảo có sự nhầm lẫn về tên gọi, rằng nếu trở lại thời kỳ lập quốc, những người được gọi là “bảo thủ” hiện nay chính là những người tự do và ngược lại.
Trở lại cái Heritage Foundation nói ở trên. Tổ chức này có khoảng nửa triệu thành viên đóng hội phí, là nơi quy tụ tinh hoa của giới học giả, chính khách và doanh nhân theo chủ nghĩa tự do truyền thống. Hoạt động nghiên cứu và thiết kế chính sách của họ thực hiện trên các nguyên tắc : doanh nghiệp tự do, chính phủ hạn chế, tự do cá nhân, các giá trị truyền thống của Hoa Kỳ và quốc phòng mạnh. Hoạt động của họ dựa trên nền tảng tư tưởng của các triết gia và kinh tế gia tự do nổi tiếng : Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek (Nobel kinh tế 1974), Milton Friedman (Nobel kinh tế 1976). Heritage Foundation (cùng với tạp chí The Wall Street Journal) là tổ chức công bố Chỉ số tự do kinh tế (Indices of Economic Freedom) xếp hạng các nền kinh tế hàng năm trên toàn cầu.
Cần biết, Heritage Foundation đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho Reagan, họ đã giúp thiết kế chính sách và tham gia “chuẩn bị nhân sự” cho chính quyền của vị tổng thống tự do nguyên là tài tử điện ảnh này. Ngày nay, đừng tưởng cái ông Donald Trump ăn nói ba trợn ba trạo là “dân túy” chỉ biết nói không biết làm và hành vi khó đoán. Hệ thống chính sách của ông ấy là nhất quán từ đối nội cho tới đối ngoại : cởi trói cho doanh nghiệp, giảm thuế và bãi bỏ những phần thừa của hệ thống an sinh xã hội để giảm chiều kích của chính phủ, nâng cao sức mạnh quốc phòng của Mỹ đồng thời với việc giảm mạnh những chi phí ngồi lê đôi mách can dự một cách vô bổ vào chuyện của hàng xóm láng giềng, v.v… đều xuất phát từ cái “lò luyện đơn” Heritage Foundation mà ra cả. Chớ vội chỉ trích việc ông Trump rút khỏi chương trình biến đổi khí hậu mà ông ấy cho là “sự lừa bịp”. Đối với những người theo chủ nghĩa “bảo thủ”, những chương trình quốc tế kiểu như vậy đều phục vụ cho xu hướng phình to của các chính phủ, dung túng cho nạn tham nhũng ở tầm quốc tế mà thôi. Mỗi nước nên tự mình bảo vệ sự trong sạch của không khí, của nguồn nước, tự mình giữ rừng giữ biển là điều tốt nhất. Hãy nhìn các số liệu công bố mới đây về tình trạng tiêu xài của Tổ chức Y tế thế giới : tổng số tiền mà các quan chức của tổ chức này dùng để ăn chơi xa xỉ lớn hơn nhiều so với các khoản chi ra để khắc phục dịch bệnh (mỗi năm tiền dành cho các chuyến công tác lên tới 200 triệu USD, trong khi tiền chi cho bệnh HIV/AIDS và viêm gan là 71 triệu USD, 61 triệu USD cho bệnh sốt rét).
Sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Heritage Foundation để đọc một bài diễn văn, đã gửi một thông điệp cải cách của Việt Nam – một thông điệp mà bộ máy của ông Trump và các nhà kinh tế theo trường phái tự do hiểu rất rõ, còn giới truyền thông Việt Nam, cả “lề phải” lẫn “lề trái”, đều mù tịt.
Heritage Foundation được người Mỹ và giới học giả thế giới biết đến như một “pháo đài” conservatism Hoa Kỳ. Conservative, tiếng Việt dịch là bảo thủ, thường dùng để chỉ xu hướng của những người thuộc Đảng Cộng hòa. Còn liberal, tiếng Việt dịch là tự do, thường để chỉ xu hướng của những người thuộc Đảng Dân chủ. Thường là như thế chứ không phải tuyệt đối là như thế, vì trong quá trình “tự diễn biến tự chuyển hóa”, một số thành viên Đảng Cộng hòa vẫn có xu hướng liberal và ngược lại.
Có một sự kỳ quặc về nội hàm của hai từ này trong tiếng Mỹ mà giới truyền thông Việt Nam và phần lớn giới truyền thông Mỹ đều không để ý : Phái Conservative chủ trương giảm thuế, thu hẹp vai trò của chính phủ (little government), ủng hộ thị trường tự do và tháo bỏ mọi luật lệ ràng buộc tự do cá nhân theo truyền thống laissez-faire của thế kỷ 19, họ chính là những người theo chủ nghĩa tự do theo đúng nghĩa gốc của nó, lại bị gọi là bảo thủ. Còn phái liberal chủ trương tăng thuế, mở rộng quyền lực của chính phủ (big government), can thiệp vào thị trường và đề ra nhiều luật lệ ràng buộc tự do cá nhân, về bản chất họ là những người theo chủ nghĩa can thiệp, lại được gọi là tự do. Khái niệm conservative trong trường hợp này hàm nghĩa là duy trì, bảo lưu truyền thống laissz-fair của thế kỷ 19, chứ không phải là “bảo thủ” theo cái nghĩa thủ cựu mà người Việt Nam chúng ta hiểu về từ này.
Giới học giả conservative cho rằng từ liberal đã bị những người theo chủ nghĩa can thiệp “cưỡng đoạt” từ thời F.D Roosevelt. Đã có những nỗ lực của Ludwig von Mises (triết gia tự do) và nhiều học giả khác “đòi” lại từ này để trả về cho những người theo chủ nghĩa tự do truyền thống, nhưng từ này đã được sử dụng rộng rãi với tần suất áp đảo, nhất là vào thời hoàng kim của chủ nghĩa can thiệp đầu nhứng năm 60 của thế kỷ trước ỏ Mỹ nên nó đã “chết tên”. F.A. Hayek rất không muốn sử dụng từ liberal đã bị “cưỡng đoạt” làm cho ô uế này để trình bày tư tưởng tự do của ông, ông muốn dùng từ “tolerant” (khoan dung) để thay thế. Khi ông Reagan lên làm Tổng thống Mỹ, ông nói trái tim và linh hồn của chủ nghĩa bảo thủ chính là tự do cá nhân. Ông bảo có sự nhầm lẫn về tên gọi, rằng nếu trở lại thời kỳ lập quốc, những người được gọi là “bảo thủ” hiện nay chính là những người tự do và ngược lại.
Trở lại cái Heritage Foundation nói ở trên. Tổ chức này có khoảng nửa triệu thành viên đóng hội phí, là nơi quy tụ tinh hoa của giới học giả, chính khách và doanh nhân theo chủ nghĩa tự do truyền thống. Hoạt động nghiên cứu và thiết kế chính sách của họ thực hiện trên các nguyên tắc : doanh nghiệp tự do, chính phủ hạn chế, tự do cá nhân, các giá trị truyền thống của Hoa Kỳ và quốc phòng mạnh. Hoạt động của họ dựa trên nền tảng tư tưởng của các triết gia và kinh tế gia tự do nổi tiếng : Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek (Nobel kinh tế 1974), Milton Friedman (Nobel kinh tế 1976). Heritage Foundation (cùng với tạp chí The Wall Street Journal) là tổ chức công bố Chỉ số tự do kinh tế (Indices of Economic Freedom) xếp hạng các nền kinh tế hàng năm trên toàn cầu.
Cần biết, Heritage Foundation đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho Reagan, họ đã giúp thiết kế chính sách và tham gia “chuẩn bị nhân sự” cho chính quyền của vị tổng thống tự do nguyên là tài tử điện ảnh này. Ngày nay, đừng tưởng cái ông Donald Trump ăn nói ba trợn ba trạo là “dân túy” chỉ biết nói không biết làm và hành vi khó đoán. Hệ thống chính sách của ông ấy là nhất quán từ đối nội cho tới đối ngoại : cởi trói cho doanh nghiệp, giảm thuế và bãi bỏ những phần thừa của hệ thống an sinh xã hội để giảm chiều kích của chính phủ, nâng cao sức mạnh quốc phòng của Mỹ đồng thời với việc giảm mạnh những chi phí ngồi lê đôi mách can dự một cách vô bổ vào chuyện của hàng xóm láng giềng, v.v… đều xuất phát từ cái “lò luyện đơn” Heritage Foundation mà ra cả. Chớ vội chỉ trích việc ông Trump rút khỏi chương trình biến đổi khí hậu mà ông ấy cho là “sự lừa bịp”. Đối với những người theo chủ nghĩa “bảo thủ”, những chương trình quốc tế kiểu như vậy đều phục vụ cho xu hướng phình to của các chính phủ, dung túng cho nạn tham nhũng ở tầm quốc tế mà thôi. Mỗi nước nên tự mình bảo vệ sự trong sạch của không khí, của nguồn nước, tự mình giữ rừng giữ biển là điều tốt nhất. Hãy nhìn các số liệu công bố mới đây về tình trạng tiêu xài của Tổ chức Y tế thế giới : tổng số tiền mà các quan chức của tổ chức này dùng để ăn chơi xa xỉ lớn hơn nhiều so với các khoản chi ra để khắc phục dịch bệnh (mỗi năm tiền dành cho các chuyến công tác lên tới 200 triệu USD, trong khi tiền chi cho bệnh HIV/AIDS và viêm gan là 71 triệu USD, 61 triệu USD cho bệnh sốt rét).
Sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Heritage Foundation để đọc một bài diễn văn, đã gửi một thông điệp cải cách của Việt Nam – một thông điệp mà bộ máy của ông Trump và các nhà kinh tế theo trường phái tự do hiểu rất rõ, còn giới truyền thông Việt Nam, cả “lề phải” lẫn “lề trái”, đều mù tịt.
Comments
Post a Comment