Cứ để dòng chảy tự chảy và kể câu chuyện của dòng sông.

Người Nam Kỳ rành con cá linh này nói là loài cá này có hai loại. Một loại mình dẹp,vẩy nhỏ xíu ,có một hàng vẩy chạy dọc hông lấm tấm đen hơi lợt lợt tên là cá linh rìa. Loại hai có dáng tròn dài cở ngón tay tên là cá linh ống.

Cá này từ Biển Hồ thượng nguồn Cửu Long theo mùa lụt lội đổ về hạ nguồn Nam Kỳ vào dịp tháng 4 tới tháng 5 âm lịch. Khi đi nó nhỏ xíu như đầu đũa kêu là cá linh non. Vừa đi vừa ăn, qua Nam Kỳ túc bào vàm rạch, ruộng đồng ăn rong bọt lớn từ từ bằng ngón chưn cái, có con bằng nữa cườm tay.

Nơi ruộng vườn, dân quê gọi tên "cá linh" là dựa theo cái kinh nghiệm trong nghề chài lưới mà đặt để ra vì quan sát cá này sẽ biết mưa hay nắng. Chẳng hạn như đang mùa nước nổi,vào các ngày nước trên đồng bắt đầu giựt, khoảng mùng 10 tháng 10 âm lịch, là cá linh biết trước nơi đây nước sẽ rút rồi ùn ùn kéo nhau ra các bờ kinh, vàm rạch đặc nước. Nhưng khi cá ra như vậy các xuồng ghe chài lưới đón cá tại các vàm rạch để giăng bắt dính cá vô số kể.

Rồi bỗng dưng cá linh dường như trốn đâu mất, cá dính lưới thưa thớt, rồi không dính lưới nữa, thế là dân chài lưới biết chắc trời sắp sửa chuyển mưa. Khi có mưa như vậy cá linh không thèm ra sông nữa và tiếp tục ở ráng lại trên đồng, tiếp tục chờ nắng lên mới bắt đầu lại cuộc hành trình vượt các đồng cỏ, bờ kinh, vàm rạch để về miền sông nước sâu hơn.

Do đặc tánh biết nắng, biết mưa như vậy, mà dân quê ở vùng sông nước Long Xuyên, Châu Ðốc, Hồng Ngự, Tân Châu, Cao Lãnh, Sa Ðéc và các vùng lân cận gọi loại cá này là "cá linh".

Kể từ dòng chảy di cư lớn với sự sắp đặt chúa Nguyễn Phúc Chu, cuộc khẩn hoang miền Nam diễn ra đến nay chỉ vỏn vẹn hơn 300 năm. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ về những dòng người đó, mình lại nghĩ tới hình ảnh những chiếc ghe, xuồng… to nhỏ khắp nơi, xuôi rồi tụ lại nơi một bến sông. Tựa như phù sa từ thượng nguồn sông Mê Kông, trôi theo thời gian, tụ lại lắng bồi phương Nam thành vùng đồng bằng mỡ màu trù phú. 

Mình tưởng tượng ra những đầm lầy lau sậy chằng chịt, ắp đầy tôm cá. Những con lạch mùa nước nổi, hàng triệu con cá linh lấp lánh tí tách dưới nắng. Những be bờ rực vàng bông điên điển, khi lũ về. Nơi ấy lớp lớp người Bắc, Trung…tụ về cùng những cô gái Hoa kiều bên nồi thịt kho; những  người Chà Châu Giang với váy màu sặc sở; những cụ già người Miên bên sấp khăn Kama đen tuyền…Làm rộn lên cả một góc sông. Và tại đó mỗi người đàn ông cũng là một đầu bếp thiện nghệ. Thoắt vớt, ngắt, bẻ… đã có ngay món ngon đượm thơm khói đồng. 

Nhớ một chiều se lạnh ngồi trên đầm Vân Long, mình đã tự hỏi phải chăng do trầm tích văn hoá ngắn ngủi, thời tiết chỉ hai mùa mưa nắng, địa hình đồng bằng đa phần bằng phẳng nên mọi thứ từ cảnh vật, văn học, âm nhạc, hội họa …miền Nam không thể thung sâu như miền Bắc, Trung?

Phải nhiều năm sau đó, vào một đêm khuya trên cồn Mỹ Thuận, khi nhịp song Lang và đờn Kìm bật vang lên lên từ đôi vợ chồng già liêu xiêu: Từ là từ phu tướng/ Bảo kiếm sắc phong lên đàng… Cả bến sông đêm mênh mông bỗng như chìm xuống, không gian hiu quạnh trơ trọi nổi lên những thân phận người. Trong mình chợt bừng lên, mình đã nhận ra “kỳ quan” của người phương Nam. Đó không phải cái bên ngoài dễ dàng nhìn thấy, mà là cái thật, là tấm lòng nằm sâu thẳm bên trong. 

Mình đã thấy rồi, vài con cá, bó rau len lén bỏ xuống góc xuồng mồ côi, rồi người bỏ quầy quả bước đi. Họ làm việc thiện mà sợ người nhận nhìn thấy, sẽ tủi, sẽ đau. Thằng bé chèo đò thì len lén gác nghiêng chéo mái chèo sau lưng mình, vì sợ mình ngã ra sau khi dựa vào thành đò. Chắc cuộc sống lênh đênh sông nước tạo cho họ cái tâm tính nương tựa, nâng đỡ người khác. Luôn lo lắng khi thấy người khác “mấp mé mép đò”.  

Có lần trên chợ nổi Cái Răng, mình đùa làm mai cô bạn Hà Nội cho thằng bạn miền Tây. Sau chuyến đi cô bạn nhắn tin: Bạn anh nhạt, cần thêm nhiều muối lắm í, còn đồ ăn thì sao quá ngọt ! Cô ấy đâu biết người miền Nam đã quen với vốc nước ngọt mát lành, bao bọc khắp nơi. Muối mặn quen thuộc mỗi ngày, nhưng cũng là nổi ám ảnh ! Mỗi lần hạn mặn là mặt đất nứt toác, nước mặn tràn be bờ là đồng lúa, cây trái lại xám ngoét, gục đầu. 

Mình cũng đã thấy có những người bán đến miếng đất cuối, để cố nuôi những người theo mình hàng chục năm. Nhà xưởng hoạt động cách ly leo lét sáng đèn, vài người quần quật 12 tiếng ngày với mức lương chỉ một nửa, nhưng nhất định ở lại. “Em muốn cùng mọi người đi qua khó khăn”.

Trong những ngày xám xịt, mình đã thấy ánh sáng giữa người và người ở vùng đất này. Cũng những ngày này, mình đã gặp những người với niềm tin mãnh liệt. Sau cơn “bạo bệnh” dù màu xám kia vẫn lẩn quẩn chưa tan, nhưng họ vẫn góp nhặt gầy dựng lại, tiếp tục phát triển những thương hiệu đã tồn tại ngót ghét trăm năm. 

Khi họ đến tìm nhờ thiết kế, mình gần như gật đầu ngay lập tức. Mình đâu cần vẽ nhiều, cứ để dòng chảy tự chảy và kể câu chuyện của dòng sông. 

Comments

Popular Posts