Một tỷ, ừ thì một tỷ
Xứ mình, lạ lắm người ta hay có cái thú… đếm tiền giùm thiên hạ, thường là đếm theo kiểu: thấy mặt thì tưởng bạc triệu, thấy quầy thì tưởng bạc tỷ, thấy hóa đơn thì tưởng đại gia! Ừ thì đúng là có những hộ kd (kinh doanh) nhỏ xíu đại loại quán ăn đầu hẻm, tiệm tạp hóa xóm chợ, quầy nước trước cổng trường...mỗi năm có thể xoay xở đạt mốc doanh thu 1 tỷ đồng. Cơ mà, đó là doanh thu chớ hổng phải lợi nhuận nghe mấy anh chị thuế vụ! Đó là tổng tiền đếm qua tay chớ không phải tiền để dành mua zàng.
“Hễ doanh thu từ 1 tỷ/năm trở lên, thì phải nộp thuế dù lãi lỗ chưa biết, còn sổ sách chưa có.” Vâng, một kiểu đánh thuế dựa trên ảo tưởng, tưởng là giàu vì thấy dòng tiền chạy qua nhiều mà quên mất là dòng đời của người buôn bán thì lại lắm truân chuyên.
Có bao giờ quý vị ra chợ ngồi 10 tiếng liền, ngửi mùi cá khô xen với mùi đời xộc lên từng luồng? Có bao giờ quý vị tự mình bưng thùng nước đá nặng trịch lên kệ, rửa ly bể, chào khách mấy trăm lần để bán gói snack lời đúng… hai ngàn bạc? Có ai trong quý vị từng cầm sổ nợ dày hơn sổ tiết kiệm, khi mà khách nợ từ đầu tháng 3 mà đến Tết chưa chắc trả?
Vậy thì lấy gì làm chuẩn mà bảo rằng “ai có doanh thu 1 tỷ thì chắc chắn có lãi lớn, có tiền dư mà nộp thuế”? Thưa quý vị, cái lý luận đó nó mỏng manh như cọng hẹ ngoài chợ chiều, hễ mưa xuống là ngả, gió lên là gãy.
Mà cười nhất, là trong khi các DNNN (doanh nghiệp nhà nước) “làm ăn tài tình” tới mức lỗ ngàn tỷ vẫn vững vàng như tượng đá, vẫn lãnh thưởng, chia lợi nhuận ảo trên báo cáo, thì người dân bán gạo từng lon, đếm từng cắc bạc lẻ lại bị soi kính hiển vi, chỉ vì cái tội “dám kiếm được doanh thu 1 tỷ”, một con số nghe hoành tráng mà rốt cuộc chia ra mỗi ngày chỉ tầm hơn 2 triệu bạc, trừ chi phí còn lại… vài giọt mồ hôi rớt trên đất chợ.
Vậy nên, hôm nay, ta nói không phải để than khóc, mà để bày ra cái nghịch lý:
Hãy bắt đầu bằng bài toán lớp 3, dành cho người trưởng thành biết cộng trừ nhân chia.
Một hộ kd tạp hóa có doanh thu trung bình 1 tỷ đồng/năm, tức khoảng 83 triệu/tháng. Nếu là quán cơm bình dân, tiệm cà phê vỉa hè, tiệm bán bánh ngọt tự làm, thì số tiền đó nghe có vẻ khá, nhưng thực chất là tổng tất cả các đồng tiền thu vào trước khi trừ mọi chi phí: nguyên liệu, mặt bằng, nhân công, điện, nước, hao mòn thiết bị, khấu hao hàng hóa hư hỏng, và trên hết là thời gian sống của cả một gia đình gói gọn trong cái tiệm nhỏ đó, quan trọng hơn cả là nhà nước ko cần giải quyết công ăn việc làm cho họ.
Thử lấy ví dụ:
Một thùng bia 24 lon, giá nhập từ nhà phân phối là 205.000 đồng. Chủ tạp hóa bán ra 230.000 đồng, lời đúng 25.000 đồng, tức chỉ khoảng 12% lợi nhuận gộp, chưa trừ thuế, chưa tính hư hao, vỡ bể, và tiền người mua khất tới tháng sau.
Một thùng như vậy, lời đủ mua một tô bún bò ở chợ. Vậy mà ngta lại nhìn cái 230 ngàn đó như thể họ vừa móc túi được một viên kim cương và đánh thuế như thể người bán đang lãi tới 30%.
Đó là chưa nói đến tình trạng hàng tồn kho bánh hết date, sữa chua hư, kẹo chảy nước vì nóng, tất cả là tiền đổ sông đổ biển. Vậy mà thuế vẫn tính trên doanh thu đầu ra, không quan tâm đầu vào có còn nằm trên kệ hay chảy xuống cống.
Nếu có một phép so sánh chua cay, thì chính sách mới giống như đếm tiền trong sòng bạc rồi buộc người chơi đóng thuế trước, bất kể họ thắng hay thua.
Để thấy được cái khắc nghiệt của việc làm ăn nhỏ, ta hãy nhìn vào đời sống thực tế của một gia đình bán quán ăn:
Một ngày mở quán từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, tức 16 tiếng liên tục.
Hai vợ chồng thay phiên nhau nấu, rửa, bưng bê, không có ngày nghỉ, không có phép năm.
Lãi sau khi trừ chi phí chưa đến 30 triệu/tháng, chia đôi ra là mỗi người được 15 triệu/tháng – tức thấp hơn lương văn phòng cấp trung, trong khi làm việc gấp đôi thời gian và không có bất kỳ phúc lợi nào.
Vậy mà họ lại bị chính sách gán cho danh hiệu "doanh nghiệp cá thể", rồi cột họ vào chỉ tiêu thuế cứng ngắt như thể họ là doanh nhân đi xe Lexus.
Cái đau nằm ở chỗ người dân không phản đối việc đóng thuế, họ chỉ muốn được công bằng trong cách tính toán, muốn thuế đánh trên lợi nhuận thật, không phải doanh thu tưởng tượng. Nhưng tiếng nói ấy, bao năm qua vẫn lặn mất trong cơn mê sổ sách giả và báo cáo thành tích của ngành thuế.
Trong một xã hội lý tưởng, thuế là công cụ điều tiết công bằng, lấy của người giàu san sẻ lại cho người yếu thế. Nhưng ở ta, thuế đang dần biến thành cây roi chờn vờn trên vai kẻ buôn thúng bán bưng, trong khi những đại doanh nghiệp, những DNNN lỗ triền miên lại được ưu đãi, xóa nợ, khoanh thu, thậm chí thưởng Tết hậu hĩnh.
Hãy điểm sơ vài con số:
Có những tập đoàn báo lỗ hơn 10.000 tỷ, nhưng năm nào cũng có báo cáo thành tích.
Có những dự án ngàn tỷ bỏ hoang, không ai chịu trách nhiệm.
Có những doanh nghiệp "sân sau" quay vòng vốn công, rồi để lại hậu quả cho ngân sách lo.
Có những quan chức dính trong đg dây đánh bài hằng trăm triệu đô, tiền đâu họ giầu vậy? Thì ko ai trả lời.
Vậy mà, chính sách thuế mới lại tập trung săn người bán hủ tiếu, đánh thuế người rửa chén thuê mở quán nhỏ, soi mói người bán hàng online kiếm vài triệu tiền lời mỗi tháng.
Số người bán hàng online lợi nhuận khủng nhưng ko phải lấy thiểu số áp cho đa số.
Phải chăng vì họ yếu thế, nên dễ vơ?
Người ta biện bạch, ngưỡng 1 tỷ là đã tính toán hợp lý, và rằng ai có doanh thu 1 tỷ thì không thể gọi là nghèo. Nhưng ta xin hỏi:
Một bà cụ bán chè ở góc chợ, mỗi ngày bán 300 phần chè 10.000 đồng, thì doanh thu cũng 3 triệu/ngày, tức 90 triệu/tháng, tức hơn 1 tỷ/năm, vậy cụ già đó là “đối tượng giàu cần thu thuế”?
Một gia đình bán bún riêu trước trường học, mỗi ngày quay 100 tô giá 25.000 đồng, thì doanh thu cũng 2,5 triệu/ngày, gần 1 tỷ/năm – vậy họ là “tiểu doanh nghiệp cần quản lý đặc biệt”?
Vấn đề là chính sách đang đánh đồng người nhiều khách với người nhiều tiền, đang tưởng dòng tiền chảy mạnh là đồng lời đầy túi, mà không hiểu có những người phải xoay sở cả 1 tỷ chỉ để giữ được 100 triệu tiền lời cuối năm.
Và thưa quý vị, 100 triệu/năm chia ra cũng chỉ là hơn 8 triệu/tháng. Đó là mức sống cận nghèo, chớ có gì cao sang đâu!
Trong một diễn biến đáng buồn, không ít bài báo, phóng sự lại chạy theo luận điệu: “Chính sách giúp chống trốn thuế, đảm bảo công bằng.”
Nhưng công bằng sao được, khi:
Một quán ăn không thể giấu khách hàng ai ăn, ai trả, ai chửi đều thấy.
Trong khi đó, một số công ty “sân sau” có thể lách thuế qua hàng chục tầng dn (doanh nghiệp) ma, chuyển giá, ảo hóa sổ sách, và trốn hàng chục tỷ mà không ai dám đụng vào.
Chính sách thuế cần người thực thi có con mắt tinh tế như luật sư, trái tim công bằng như thẩm phán, và cảm thông như người mẹ hiểu con đói chứ không phải là một dãy công thức Excel nhập vào lạnh tanh.
Khác với doanh nghiệp lớn có phòng pháp chế, phòng tài chính, có chuyên viên thuế và đội ngũ kế toán, thì hộ kinh doanh cá thể chỉ có hai bàn tay và chút kinh nghiệm từ đời bà, đời mẹ để lại. Họ không biết lập bảng kê chi phí, không rành định mức khấu hao, không rành thủ tục kháng nghị thuế. Họ chỉ biết:
Bán một ly cà phê, lời được 5.000 đồng nhưng nếu tháng này trời mưa nhiều, khách ít, thì coi như tháng đó mất trắng tiền thuê nhà.
Nếu thuế khoán tăng thêm 500.000 đồng/tháng, thì phải bán thêm… 100 ly cà phê mỗi tháng mới gỡ lại.
Và trong khi họ đang vắt kiệt từng giờ đồng hồ để sống, thì chính sách thuế lại tính họ là "đối tượng cần giám sát đặc biệt", "người có dấu hiệu kinh doanh lớn", và xếp vào nhóm cần "tăng cường thu, siết chặt quản lý."
Họ, những người lấm lem dầu mỡ, khói bụi, ánh nắng hóa ra lại bị coi là mối lo của ngành thuế, còn những tay áo vest chém gió lại được coi là “đối tượng cần hỗ trợ phát triển."
Ở mấy xứ người, người ta bàn chuyện cải cách thuế là để giảm gánh nặng cho người làm ăn chân chính, còn ở xứ mình, mỗi lần hô cải cách là dân lại nơm nớp lo coi thử đợt này bị bẻ lưng kiểu gì.
Thử nhìn qua Thái Lan, quốc gia cũng có nhiều hộ buôn bán nhỏ như ta. Ở đó, người có doanh thu dưới 1,8 triệu baht/năm (tương đương 1,2 tỷ VNĐ) được xếp vào diện miễn thuế VAT, và nếu lợi nhuận không cao, có thể không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nhà nước Thái hiểu, người bán rong, bán tạp hóa, bán cơm bình dân không thể bị đánh thuế như dn có mặt bằng sang trọng, hệ thống bán hàng online khắp cả nước. Họ để cho người dân có cơ hội phấn đấu giàu lên, chớ không đè ngay lúc mới ngoi đầu ra khỏi nước.
Ở ta, vừa ló cái mầm xanh doanh thu là bị lưỡi hái thuế chặt ngay tận gốc. Không kể lời lỗ, không kể thời tiết,.., cứ vượt mốc 1 tỷ là "rút thẻ đỏ", là "phải góp phần cho ngân sách".
Vậy thì cải cách là gì? Là lấy mẫu cũ xé nhỏ rồi dán lại? Là thay cái tên trên tờ giấy mà giữ nguyên gánh nặng trên vai người dân?
Nếu vậy thì đó đâu phải cải cách, mà là cải lùi.
Tăng thu ngân sách là mục tiêu mà ai nghe qua cũng tưởng cao đẹp. Nhưng làm sao để tăng mới là vấn đề. Không ai phản đối chuyện cần tiền để đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế. Nhưng thử hỏi:
Thu thêm thuế từ người dân có chắc sẽ đi về đúng nơi cần thiết, hay lại trôi vào những dự án lỗ ngàn tỷ như cái bv gì đó bỏ hoang, bus nhanh phải dẹp, ...
Nếu tiền thuế đi vào những chỗ sai, thì việc thu thuế nặng hơn không khác gì đổ nước vô cái lu đã bể đáy.
Mà đổ vô lu bể, chỉ có dân là mất nước.
Từ lâu, các hộ kinh doanh cá thể đã đóng vai trò trụ đỡ âm thầm của nền kinh tế, nhưng họ vẫn bươn chải ngày đêm để nuôi sống bản thân và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người, đở bao nhiêu gánh nặng xh.
Họ dạy con cái bằng đồng lời từng ngày. Họ chắt chiu từng ngàn đồng lời để cuối năm mua bộ đồ mới, chén cơm thịt. Họ là chỗ dựa của lớp người không còn đất, không có trình độ đại học, không thể ngồi văn phòng. Họ là trường học dạy kỹ năng sinh tồn, là xưởng luyện tinh thần nhẫn nại, là nhà máy chưng cất lòng tự trọng.
Vậy mà thay vì được hỗ trợ để lớn mạnh, họ lại bị nhìn như một đám “trốn thuế tiềm năng”, một "nguồn thu chưa khai thác hết".
Phải chi chính sách hiểu rằng, mỗi một hộ kinh doanh được bảo vệ là một ổn định xã hội được giữ lại, là một thanh niên không đi ăn trộm, một bà mẹ không bán vé số, một đứa trẻ không bỏ học giữa chừng.
Thu thuế bằng cách triệt sinh kế đó không phải là chính sách.
Có người hỏi: "Nếu không siết thuế hộ kinh doanh, làm sao ngân sách đủ chi?"
Câu trả lời không nằm ở việc ép một tiệm bánh mì đóng thêm 500 ngàn mỗi tháng, mà nằm ở:
*Giảm lãng phí từ bộ máy cồng kềnh, lãng phí công, chống thất thoát coi ngân sách là bầu sữa vỗ béo những thành phần tham ô trục lợi
*Ngăn chặn thất thoát từ dự án sai mục tiêu.
*Chống lại sân sau, chuyển giá, rửa tiền qua công ty con.
*Đánh thuế đúng vào người giàu thật.
*Chính sách muốn dân tin, thì phải làm gương từ trên xuống.
* Hơn 5 triệu gia đình buôn bán nhỏ như thế này ở Việt Nam (trong đó TP.HCM có hơn 500.000 gia đình) đang đau đầu vì luật mới buộc họ phải có hóa đơn chứng từ hàng nhập vào và bán ra
Comments
Post a Comment